đôi mắt tròn tròn, như đá quý màu đen. Đang chuyển động nhanh như chớp,
vẻ mặt xinh đẹp khả ái.
“Saili Alizarin” Giữa phòng khách truyền tới một nam âm hồn hậu.
Thiếu nữ xoay người lại, hai chân khép lại hơi cúi mình vái chào,
cung kính đáp lại: “Vâng, cha” Giữa giọng nói nghiêm túc, lại vẫn khó nén
sự hoạt bát của cô nàng.
Trên ghế sofa phòng khách, một người đàn ông Anh quốc, mắt xanh
mũi nhọn, khi đôi mắt màu xanh buồn kia nhìn cô gái, càng thêm ảm đạm
vô quang.
“Nếu như con không thể ngồi yên lặng, như vậy xin mời con yên
lặng đứng ở cửa” Người đàn ông gục đầu xuống, tiếp tục lẩm nhẩm tài liệu
trong tay.
“Vâng, cha” Thiếu nữ len lén thè lưỡi, trở lại ngồi xuống trước mặt
ông ta.
Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân nghiêm chỉnh trầm ổn, đi
tới phương hướng hai người, A Nghị dừng lại đứng trước mặt định Morgan
tiên sinh, lễ phép mở lời nói: “Morgan tiên sinh, mọi thứ chuẩn bị xong,
mời ngài đến phòng giải phẫu tầng hai”
Morgan tiên sinh cũng không có di chuyển người, vẫn là bộ dạng lười
biếng tựa trên ghế sofa da thuộc, hơi nâng đôi mắt xanh lên, nhìn chăm chú
vào vẻ mặt trầm tĩnh của A Nghị, lãnh đạm mà hỏi thăm: “Cameron tiên
sinh, tôi rất muốn biết cậu vì sao phải hạ thủ với một người phụ nữ xinh đẹp
như vậy”