giải phẫu sáng loáng ngang qua không trung, nổi lên một tia sáng trắng chói
mắt, thẳng tắp vọt tới phía thiếu nữ.
Thiếu nữ bị dọa đến ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời đã quên né
tránh, dao nhỏ theo tiếng gào thét của cô vút qua bên tai, “Phập” một tiếng
vang nhỏ, vững vàng cắm trên ghế sofa da thuộc.
Chân mày A Nghị khẽ nhíu, trong lòng kinh ngạc Morgan tiên sinh
này thân là bác sĩ, thủ pháp lại tinh chuẩn như thế, liếc liếc mắt nhìn thiếu
nữ sắc mặt trắng bệch, lần thứ hai làm một thủ thế “Mời” với Morgan tiên
sinh.
Morgan tiên sinh phảng phất như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì, ưu
nhã đứng dậy, sửa sang lại áo đi theo A Nghị đi lên tầng hai.
Tiếng vọng của bước chân thận trọng vang lên trong hành lang gấp
khúc vắng vẻ, rảo bước đi đến hướng phòng giải phẫu, thiếu nữ theo sau
người nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài cao lớn của A Nghị, chớp đôi
mắt đẹp hiếu kỳ mà hỏi thăm: “Cameron tiên sinh, anh tên là gì?”
Morgan tiên sinh từ lâu đã tập mãi thành thói quen với hành vi vô lễ
của cô, không để ý tới tới cô nữa, A Nghị không quay đầu lại, thản nhiên
mở miệng: “Mạc Lặc Nghị Phàm · Cameron”
“Mạc – Lặc – Nghị – Phàm…” Thiếu nữ đọc lại một lần, ngẩng đầu
thì mới phát hiện người đi ở phía trước sắp chuyển sang một đường khác,
vội chạy đuổi theo, giương giọng hô: “Mạc Lặc Nghị Phàm.., chú Nghị, anh
chờ tôi một chút”
Chú Nghị?! Khuôn mặt đẹp trai của A Nghị hơi trầm xuống, cô bé
này thật sự thiếu sự dạy dỗ của tư bản!
Vào trong phòng giải phẫu, Morgan nhanh nhẹn mặc vào áo giải phẫu
vào, chỉ là thản nhiên liếc liếc mắt nhìn Duẫn Ngọc Hân trên giường lớn,
bắt đầu chuẩn bị dao giải phẫu.