Bên ngoài cửa kính, thiếu nữ vươn dài cổ quan sát Duẫn Ngọc Hân
trên giường, quay mặt lại nhìn A Nghị hi hi cười nói: “Anh muốn cô ấy
quên anh sao?”
A Nghị không để ý đến cô, chỉ là lẳng lặng canh giữ bên ngoài cửa
kính.
Thiếu nữ xoay người, cười tủm tỉm nhìn anh từ trên xuống dưới, khoa
tay múa chân nói: “Tôi còn rất hiếu kỳ cha tôi vì sao lại nhận lời mời của
anh đó, thì ra là vì để mỹ nhân này quên tình, cha thích nhất chính là khai
đao vì những người như này, tôi…”
“Cô họ Lâm sao?” A Nghị đột nhiên nói ra những lời này, quay sang
lạnh lùng liếc cô. Ở trong ký ức của anh, chỉ có chị em họ Lâm kia mới có
thể thản nhiên không, sinh động, chọc người phiền hà như thế!
Thiếu nữ vui vẻ, thoải mái mà quan sát anh kêu lên: “Làm sao anh
biết tôi họ Lâm? Tôi là Lâm Duyệt! Duyệt trong du duyệt…”
Du duyệt ở
đây là sung sướng.
“A Minh, đưa cô Morgan đến phòng khách nghỉ ngơi” Giọng nói
không vui của A Nghị vang lên, A Minh canh giữ ở cửa liền đi đến, làm
một thủ thế Mời với Lâm Duyệt: “Mời Morgan tiểu thư đi theo tiểu nhân
thôi”
“Tôi không cần… Hey…” Người kia mới mặc kệ cô có muốn hay
không, nâng người cô đi đến phía cửa, chỉ để lại một chuỗi tiếng nói hổn
hển: “Chú Nghị… Chú Nghị sao lại đuổi tôi đi…”
——————–
Bên trong phòng khách Tiêu gia, Tạ Vân Triết nhìn Lâm Tử Hàn
chậm rãi đi xuống, sự ngưng trọng trên mặt cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi
cười thư thái, nghênh đón: “Tử Hàn, con cũng gặp qua, chúng ta có thể đi
sao?”