Lâm Tử Hàn cúi thấp đầu, bất để cho người khác thấy nước mắt trên
viền mắt cô, thấp giọng nói: “Cũng không thể được chờ một chút nữa sao?
Em sợ sau khi Tiểu Thư Tuyết tỉnh lại không thấy được em và Ký Phàm, nó
sẽ khóc”
“Yên tâm đi, có tôi ở đây” Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn cô nói, chỉ cần
cô không mang theo con đi, cô phải đi, là điều bà ta mong. Nói xong ánh
mắt lần thứ hai rơi xuống trên người cô, dùng giọng mỉa mai nói: “Lúc
trước tôi lần đầu tiên thấy cô thì đã cảm thấy nhìn quen mắt, thì ra cô chính
là Tạ gia…”
“Phu nhân, nếu không có việc gì, chúng cháu xin đi về trước” Tạ Vân
Triết vội cắt ngang lời bà ta muốn nói làm thương tổn người khác, bàn tay
to nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn nắm thật chặt, im lặng an ủi.
“Đi thôi, giúp bác chào Tạ phu nhân một tiếng nhé” Tiêu phu nhân
cười tủm tỉm nói.