Hàn: “Chị Vương mới vừa làm kẹo lạc, ăn ngon cực kỳ”
Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt bàn, kẹo lạc được bày thành hình
hoa, lúc trước, Tạ phu nhân cũng từng nói qua những lời này. “Kẹo lạc mới
vừa làm xong, ăn thật ngon…”, mà ngay cả cách bày biện cũng giống nhau.
Tạ phu nhân là cố ý? Hay là vô ý? Từ khi bà bắt đầu vào chỉ là một
bộ dáng cười hiền từ, căn bản đoán không ra tâm tư của bà.
Lâm Tử Hàn chỉ có thể coi như là một mảnh hảo tâm của bà, cảm
kích nói: “Cám ơn phu nhân”
“Ừ, không cần cám ơn” Tạ phu nhân không có quy định cô phải gọi
mẹ giống như Tạ Vân Triết, bởi vì tại trong tiềm thức, bà vẫn còn khinh
thường cô, cho rằng cô không xứng trở thành con dâu Tạ gia. Nhưng mà
đứa con không tiền đồ kia của bà thích, nhất định không rời xa người ta, vì
con trai, bà phải tiếp nhận Lâm Tử Hàn.
“Hôm nay tinh thần Vân Triết thoạt nhìn không tốt lắm, hôm qua ngủ
không ngon sao?” Tạ phu nhân vẫn dùng giọng cực kỳ hòa ái của bà để nói
chuyện.
Lâm Tử Hàn lại lúng túng, không tự giác đã nghĩ đến phương diện
kia, vấn đề này của Tạ phu nhân, ngược lại thực sự là làm khó cô. Không
đợi cô khôi phục lại từ trạng thái xấu hổ. Đột nhiên cảm thấy một cảm giác
ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, cúi đầu nhìn, mới phát hiện Tạ phu nhân
đang dùng bàn tay mềm mại của bà nâng tay mình lên.
Trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn nói:
“Chiếc nhẫn này, không phải con nói rơi vào toilet sao? Tại sao lại ở trên
tay con?”