gặp phải nhập vào trong đầu cô. Mà cô, cũng không nghi ngờ nó mà tin, tin
tưởng mình là bởi vì tai nạn xe mà mất trí nhớ.
“Được, ngày mai sẽ đưa em về” Tiêu Ký Phàm đáp.
“Cám ơn, mấy ngày nay, thực sự rất cám ơn anh và Cameron tiên
sinh đã chăm sóc” Duẫn Ngọc Hân cảm kích mở miệng nói: “Tuy rằng em
mất trí nhớ, nhưng mấy ngày nay em sống rất vui vẻ, có loại cảm giác rất
nhẹ nhàng, em nghĩ, từ nay em nhất định là rất hạnh phúc”
“Chỉ cần em sống thoải mái là được rồi” Tiêu Ký Phàm mỉm cười
nói, cô thực sự giải thoát rồi sao? Vui vẻ sao? Nhìn biểu tình của cô, cũng
không giống như là đang nói dối!
Kỹ thuật của Morgan tiên sinh, quả nhiên xuất thần nhập hóa như
nghe đồn, anh đang suy nghĩ, anh có thể như Duẫn Ngọc Hân hay không,
đem toàn bộ ký ức trong quá khứ biến mất, tất cả trở lại từ đầu!
Tình ái rất đau khổ, so với độc còn đau hơn, tại một thời gian ngắn
này anh cuối cùng cũng cảm nhận được.