“Cha, cha không thể để con dùng tư thế văn nhã rời khỏi tòa nhà lớn
này sao?” Lâm Duyệt bất mãn kêu la, Morgan tiên sinh giống như không
nghe được, xách cô đi đến cổng chính, sau một khắc liền rất không ôn nhu
nhét cô vào bên trong xe.
Xe bình ổn chạy ra khỏi cổng chính, trong nháy mắt biến mất trước
mặt mọi người. Trên cửa sổ tầng hai, Tiêu Ký Phàm thu hồi nụ cười, lui về
phía sau một bước xoay người đi đến phòng chữa bệnh.
Gần gũi dừng ở trước khuôn mặt xinh đẹp của Duẫn Ngọc Hân, một
tiếng than nhẹ lại tràn ra khỏi miệng Tiêu Ký Phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn
lúc này đang ngọt ngào, an tĩnh ngủ, có ai có thể tin tưởng cô đã từng là
Duẫn Ngọc Hân thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan kia?
Lông mi cong cong của tiểu mỹ nhân trên giường chớp chớp một cái,
yếu ớt mở hai mắt, ánh mắt thanh thuần không chút tạp chất khi đối diện
với khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm thì ngọt ngào cười tươi, lại cười
nói: “Tiêu tiên sinh, anh tại sao lại ở chỗ này?”
Một câu Tiêu tiên sinh này gọi đến Tiêu Ký Phàm sửng sốt trong
lòng, lập tức khẽ mỉm cười nói: “Gọi anh Ký Phàm thôi, em trước đây đều
gọi anh như thế” Gọi như này, anh mới nghe lại không được tự nhiên.
“Ký Phàm” Duẫn Ngọc Hân sảng khoái mà hô một tiếng, khởi động
thân thể chuẩn bị xuống giường. Tiêu Ký Phàm chỉ là lùi qua bên cạnh một
bước, thậm chí không ra tay đỡ cô.
Một là bởi vì tình huống thân thể hiện tại của cô rất tốt, hai là anh
không thể tiếp xúc nhiều với cô, để tránh khỏi cô yêu mình lần thứ hai, lần
thứ hai rơi vào trong vòng thống khổ.
“Ký Phàm, em có nên trở về nhà hay không? Em sợ ba em sẽ lo lắng
cho em” Duẫn Ngọc Hân chỉnh lý lại quần áo, nói vớiTiêu Ký Phàm. Trong
mấy ngày nay, Morgan tiên sinh đã nói rõ thân phận, chuyện không may