Nói xong, giơ tài liệu trong tay lên trước mặt A Nghị, hai tròng mắt
đen như đá quý đen chớp chớp lại chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng
dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trong suốt trong sáng như trẻ con.
A Nghị thản nhiên liếc liếc mắt nhìn tài liệu trong tay cô. Không đưa
tay đi đón, mặt không chút thay đổi mà mở miệng: “Morgan tiểu thư, tôi tới
báo cho cô, cô có thể theo Morgan tiên sinh quay về Anh”
“Tôi báo cho chú Nghị anh, tôi dự định ở lại Trung quốc chưa?” Lâm
Duyệt thần bí mà cười một cái: “Bởi vì tôi đột nhiên thích ở đây”
“Đó là tự do của cô” A Nghị liếc mắt nhìn cô, chuyển hướng Duẫn
Ngọc Hân, lễ phép gật đầu một cái nói: “Duẫn tiểu thư, mời cô đến phòng
chữa bệnh một chuyến, để Morgan tiên sinh giúp cô làm một lần kiểm tra
toàn diện cuối cùng”
“Được, cám ơn anh, Cameron tiên sinh” Duẫn Ngọc Hân đứng lên từ
trên cỏ, theo A Nghị đi đến phòng chữa bệnh.
Trải qua một thời gian ngắn, kiểm tra cuối cùng cũng hoàn thành,
Morgan tiên sinh gật đầu, thoả mãn nói: “Cameron tiên sinh, giải phẫu rất
thành công, tôi nghĩ tôi thực sự có thể đi rồi”
“Cha, cha sẽ không sợ chị Ngọc Hân…”
“Vào giờ khắc này, con không có quyền nói gì” Morgan tiên sinh lớn
tiếng cắt ngang lời nói của Lâm Duyệt, xoay người đi ra khỏi phòng chữa
bệnh, Lâm Duyệt rụt rụt cổ, sau khi làm một mặt quỷ đi tới bên giường
Duẫn Ngọc Hân. Đem hoa tường vi cầm trong tay phóng tới bên cạnh gối
Duẫn Ngọc Hân, cúi người đánh giá vẻ mặt an tường ngủ của cô, hì hì cười
nói: “Chị Ngọc Hân xinh đẹp, em là người bạn đầu tiên khi chị sống lại đó,
không được quên em… A…”
Khó chịu trên cổ làm cho cô sợ hãi lên tiếng, giãy dụa chân tay,
Morgan tiên sinh không để ý phản kháng của cô, bắt lấy cổ cô, xách cô
giống như xách một con gà con tha ra khỏi phòng chữa bệnh.