Hôm nay là ngày cuối tuần, Lâm Tử Hàn phải mang hoa đến nhà
Duẫn Ngọc Hân, một tay cầm hoa, một tay dắt Tiểu Thư Tuyết, hai người
một lớn một nhỏ thong thả đi bộ trên vỉa hè.
Trên vỉa hè, không khí sáng sớm tươi mát, cô cho rằng đi một đoạn
đường rèn luyện thân thể là được. Cùng đó là Tiểu Thư Tuyết đang đeo kính
đen, vừa đi vừa hát bài hát thiếu nhi mà Lâm Tử Hàn dạy, cực kỳ phấn
khích.
Trong khu biệt thự, Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn thấy tòa nhà xa hoa, đó
chính là nhà của Duẫn Ngọc Hân.
Tiểu Thư Tuyết lắc thoát khỏi tay cô, chạy về phía trước, chạy xa mấy
mét rồi quay đầu lại gọi: “Mẹ, mau đuổi theo con, mau đi!”
“Được mẹ đuổi tới, nhưng mà mẹ muốn đánh vào tay con đó” Lâm
Tử Hàn sửa lại gọng kính lớn trên mặt, mỉm cười rồi chạy chậm đuổi theo.
“Mẹ, mẹ chạy chậm một chút, Tiểu Thư Tuyết không muốn bị đánh
vào tay, Tiểu Thư Tuyết rất sợ”. Một bên đôi chân nhỏ của Tiểu Thư Tuyết
lại tiếp tục chạy, một bên liên tục quay đầu lại làm nũng.
“Sợ cũng vô ích, ha ha” Lâm Tử Hàn cúi người xuống, tay duỗi dài
ra, thân thể nhỏ bé nhanh chóng bị bắt ôm vào trong lòng cô.
“Mẹ! Lần này không tính! Không tính!” Tiểu Thư Tuyết cười lớn dãy
dụa chân tay, Lâm Tử Hàn sợ con gái làm hỏng những cánh hoa hồng,
không thể làm gì khác là thả cô bé ra.
Được tự do, Tiểu Thư Tuyết vội vàng thoát ra khỏi cô, quay người
nhanh, không may đụng trúng vào một bóng trắng trên đường.