“Cẩn thận!” Lâm Tử Hàn hô lớn, đưa tay ra muốn tiếp nhận lại cơ thể
nhỏ bé kia, người đụng trúng cô bé đi trước cô một bước đỡ lấy Tiểu Thư
Tuyết.
“Tiểu Thư Tuyết, con không sao chứ?” Lâm Tử Hàn lo lắng nhìn cô
bé.
“Mẹ, con không đau”.
“Không đau là tốt rồi” Lâm Tử Hàn yên tâm, lúc này mới ngẩng đầu
nhìn về phía người bị đụng trúng, không khỏi sửng sốt, cúi đầu áy náy mà
nói: “Tiêu tổng, xin lỗi, không làm anh bị thương chứ?”
Lúc này Tiêu Ký Phàm mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, một
sự thay đổi bình thường, đẹp hơn cả ánh sáng mặt trời, rất quyến rũ.
Anh khẽ nhếch môi nói ra hai chữ: “Không sao”.
“Ba ba Tiêu, xin lỗi” Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói, khuôn mặt nhỏ
nhắn nhìn chằm chằm vào anh, mẹ cô bé nói, đụng phải người khác phải nói
xin lỗi.
Tiêu Ký Phàm cùng Lâm Tử Hàn đồng thời ngạc nhiên, cô bé gọi anh
là gì???