“Các con đều là những đứa trẻ xấu xa, cũng không biết cần cù tiết
kiệm, nói một chút con còn ngại phiền…” Mắt thấy dì Vương lại muốn giáo
huấn, Lâm Tử Hàn vội nói trấn an: “Dì à, dì dạy phải lắm, ngày mai cháu
phải thu dọn mọi thứ trong nhà một lần”
“Có chuyện gì làm dì phát cáu thế” Vẻ mặt Tô Lâm Lâm đầy ý cười
đi từ trên lầu xuống, thoạt nhìn bộ dạng thì tâm tình rất tốt, Đỗ Vân Phi đi
theo sau cô cùng đi xuống, khi thấy Lâm Tử Hàn, mừng rỡ mở miệng nói:
“Tử Hàn, em hôm nay tại sao về sớm thế?”
“Không có chuyện gì, nên về sớm một chút” Lâm Tử Hàn nói, ánh
mắt chuyển hướng Tô Lâm Lâm, cười tủm tỉm nói ra: “Lâm Lâm, cậu ngày
hôm nay không bay sao?” Tuy rằng Tô Lâm Lâm biểu hiện ra không có gì,
nhưng trong lòng còn có chút oán hận cô, Lâm Tử Hàn cũng vẫn biết, lại
không có cách nào khác.
Cuối cùng cũng có cơ hội ở chung với Đỗ Vân Phi, cô ấy thực sự hy
vọng Đỗ Vân Phi có thể tiếp thu nhận tình cảm của mình, dù sao Tô Lâm
Lâm thật tâm yêu hắn.
“Phải dọn nhà, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ” Tô Lâm Lâm
cười cười nói, kéo ghế ý bảo Đỗ Vân Phi ngồi trước, mới ngồi xuống bên
cạnh hắn.
Vương Văn Khiết nhìn Đỗ Vân Phi, nói đùa: “Vừa lúc nhà em và
Lâm Lâm cùng sửa chữa, em và mẹ cùng nhau dọn đến nhà anh ở nha,
nhiều người càng náo nhiệt”
“Tốt thôi, anh vô cùng hoan nghênh” Đỗ Vân Phi vô cùng tán thành,
hắn cũng không ngại nhiều người.
Máy hát của dì Vương lại mở: “Các con nghĩ cách giải quyết như thế,
lão Đỗ trở về không lột da Vân Phi thì không thể, “giày vò” nhà bọn họ
thành như vậy”