đau.
“Tử Hàn…” Tô Lâm Lâm thúc cánh tay cô gọi.
“Sẽ không vô ích như thế chứ?” Vương Văn Khiết cười một tiếng,
thúc cô ở bên kia, nỗ lực đánh thức cô. Lâm Tử Hàn phiền hà vung vẩy tay
nhỏ bé lẩm bẩm nói: “Mọi người không nên ầm ĩ… Tôi muốn đi ngủ…”
“Bọn mình đỡ cậu lên tầng nhé” Tô Lâm Lâm đứng dậy, ý bảo
Vương Văn Khiết cùng mình đỡ cô dậy. Khi hai người đang muốn hợp lực
đỡ cô, Đỗ Vân Phi đứng dậy: “Để anh”
Tô Lâm Lâm sửng sốt, vội la lên: “Không cần, bọn em có thể đi” Đỗ
Vân Phi cũng không nói hai lời vòng qua cô, ôm ngang lấy Lâm Tử Hàn,
thận trọng đi lên lầu.
Tô Lâm Lâm nhìn chằm chằm thân ảnh hai người biến mất tại cầu
thang, nhất thời cô đơn, Vương Văn Khiết bên cạnh thấy thế. Kéo kéo ống
tay áo cô ha ha cười nói: “Để anh ấy đi đi, chúng ta tiếp tục ăn”
Tô Lâm Lâm ừ một tiếng, ngây ngẩn ngồi trở lại ghế.