“Vụ án Ngôi sao thiên thần có tiến triển không?” Lại là giọng nói rất
tùy ý, trái tim lại nhảy loạn “thình thịch”, cùng đợi đáp án của hắn.
Sau một lúc trầm mặc, Đỗ Vân Phi mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
“Không có tiến triển gì, cấp trên cho bọn anh thời gian hai tháng, nếu như
vẫn còn không có tiến triển, coi như là án tử treo”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, tử án? Vậy Lãnh Phong và Lâm Trúc có nguy
hiểm không?
“Anh thật không rõ, phạm án nặng như vậy, làm sao có thể xử lý như
là tử án! Quá tiện nghi cho những nhóm phần tử tội phạm này” Vừa nói đến
chuyện này, Đỗ Vân Phi lại tức đầy một bụng.
Bất mãn với cấp trên, bất mãn với văn bản quy định rõ ràng, nói
chung, cái gì cũng bất mãn!
“Có lẽ cấp trên chỉ không muốn tốn thêm nhân lực, tài lực truy tìm
điều tra loại án tử không có kết quả này…”
“Làm cảnh sát, không phải nên vì dân trừ hại sao? Nhân lực tài lực
lại tính là cái gì? Một ngày không bắt được Lãnh Phong về quy án…” Đỗ
Vân Phi đột nhiên dừng lại, nhìn sắc mặt hơi có chút trắng bệch của Lâm
Tử Hàn, vội hòa hoãn biểu tình trên mặt: “Xin lỗi, Tử Hàn…”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười nói: “Không cần nói xin lỗi với em,
em đã không có bất cứ quan hệ nào với anh ta”
“Tử Hàn, em ủng hộ cách làm của anh có đúng không? Truy nã Lãnh
Phong, em có thể dễ dàng đưa Tiểu Thư Tuyết về, đúng không?”
“Đúng…” Lâm Tử Hàn cố nhẫn nhịn cho nước mắt khỏi tràn mi, gật
đầu.
Nhớ tới việc chính, cô hít một hơi thật sâu dưới đáy lòng, chỉnh lý
tâm tình ngẩng đầu nghi hoặc mà hỏi thăm: “Anh biết “Ngôi sao thiên thần”
là dạng gì không? Đã thấy chưa?”