màu trên giường, đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi, một loại
cảm giác phức tạp lại tập kích vào đầu cô, phần đa là áy náy với Đỗ Vân
Phi.
Nghĩ đến kim cương, cô nhanh chóng chạy đi khóa cửa phòng lại, lấy
kim cương trong túi ra tiếp tục nghiên cứu, chỉ là, cô là một người thường
căn bản nghiên cứu không ra cái gì.
Cô quyết định trước tiên dò xét rõ ràng “Ngôi sao thiên thần” đến tột
cùng là dạng gì, sau đó xác định thứ trong tay cô rốt cuộc là không phải.
Thật vất vả chờ đến khi Đỗ Vân Phi đi làm, Lâm Tử Hàn lặng yên đi
đến thư phòng hắn.
“Lâm tiểu thư” Phía sau vang lên tiếng của nữ hầu, Lâm Tử Hàn bị
dọa cho hoảng sợ, phút chốc xoay người trừng mắt nhìn cô ta. Nữ hầu thấy
cô bị mình hù dọa, vội cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, hù dọa đến cô”
“Không có việc gì” Lâm Tử Hàn vẫy vẫy tay, lập tức quan sát cô ta:
“Ưm… Cà phê là mang vào cho thiếu gia sao?”