Kim cương vừa vặn ở bên chân hắn, bước khéo lên năm bước thì có
thể giẫm lên.
“Anh biết…” Đỗ Vân Phi ôn nhu vỗ về sợi tóc cô, khi bàn tay xẹt
qua trán cô thì sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Tử Hàn, đầu em sao lại đầy mồ
hôi? Rất nóng sao?”
Cũng không phải bị anh hù dọa sao, Lâm Tử Hàn thầm thở than dưới
đáy lòng, gật đầu.
“Anh giúp em mở điều hòa” Đỗ Vân Phi nói xong đi lấy điều khiển,
Lâm Tử Hàn quýnh lên, gắt gao ôm hắn: “Không cần!”
Đỗ Vân Phi lại sửng sốt, đánh giá cô thần tình quái dị: “Em làm sao
vậy? Sao anh cảm thấy em ngày hôm nay là lạ?”
Lâm Tử Hàn dốc sức đè nén sự hoảng loạn dưới đáy lòng, miễn
cưỡng vui cười nói: “Em… Em không thích mở điều hòa, điều hòa không
tốt cho làn da…”
“Thì ra là có chuyện như vậy” Đỗ Vân Phi cười nói, dựa vào cổ cô,
hít mùi thơm thanh nhã trên người cô, không nỡ buông tay.
Lâm Tử Hàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giả vờ nhu mì mở miệng
nói: “Vân Phi, em có món quà muốn tặng cho anh, anh nhắm mắt lại trước
đi”
“Thực sự? Vì sao đột nhiên muốn tặng quà cho anh?” Đỗ Vân Phi
mặt mày rạng rỡ đánh giá cô, thật là hài lòng, Lâm Tử Hàn ngày hôm nay
thực sự là lúc nào cũng khiến hắn kinh ngạc, chủ động nhào vào lòng, còn
muốn tặng hắn quà?
“Người ta còn chưa bao giờ tặng quà cho anh, ở chỗ này ở lâu như
vậy, nên có, anh mau nhắm mắt lại” Lâm Tử Hàn thúc giục.
“Được” Đỗ Vân Phi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.