Chương 236: Là kim cương 2
Làm sao có thể? Hai giới hắc bạch tìm Ngôi sao thiên thần đến
nghiêng trời lệch đất, làm sao có thể ở trong bình cá của Tiểu Thư Tuyết
chứ? Lâm Tử Hàn lắc đầu, thực sự không thể tin được.
Cô chưa từng thấy qua Ngôi sao thiên thần, ngay cả hình ảnh đều
chưa từng thấy qua, cho nên, cô cảm thấy nhất định không có khả năng là
viên trong tay mình.
Cô ngồi trên giường, sững sờ chuyển động viên kim cương lấp lánh,
đây rõ ràng chính là kim cương, chẳng lẽ là giả?
Lâm Tử Hàn như đi vào cõi thần tiên ngay cả tiếng đập cửa càng lúc
càng lớn đều không nghe được, sau khi gõ vài tiếng bị cửa phòng người ta
đẩy ra, đi tới chính là Đỗ Vân Phi mới vừa luyện tập xong.
“Tử Hàn, sao mà gõ cửa cũng không đáp lại?” Đỗ Vân Phi hàm chứa
ý cười đi đến, Lâm Tử Hàn cả kinh, viên kim cương trong tay lên tiếng trả
lời rơi xuống đất, rơi xuống bên chân Đỗ Vân Phi.
Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, trái tim nhảy ra ngoài cơ thể mấy lần,
tại một khắc Đỗ Vân Phi cúi đầu nhìn xuống chân, cô nhanh chóng nhảy
xuống từ trên giường, ra sức chạy ào vào trong lòng Đỗ Vân Phi, chăm chú
ôm cổ hắn, không để cho hắn có cơ hội nhìn xuống.
Đỗ Vân Phi bị sự nhiệt tình bất ngờ của cô dọa cho hoảng sợ, giương
hai tay giữa không trung cứng đờ, thụ sủng nhược kinh kéo vai cô, cười nhẹ
nói: “Làm sao vậy?”
“Vân Phi, em nhớ Tiểu Thư Tuyết…” Lâm Tử Hàn ghé vào trong
ngực hắn khóc nức nở nói ra, ôm hắn xoay người, ánh mắt lo lắng vô cùng
rơi vào kim cương dưới chân hắn.