Ở chỗ này ba năm tuy rằng qua rất khốn cùng, nhưng cũng rất vui vẻ,
bởi vì có Tiểu Thư Tuyết yêu quý làm bạn, làm cho cuộc sống được của cô
phong phú lại có động lực.
Nếu như không vào Tiêu thị làm việc, không gặp Lãnh Phong, cuộc
sống của cô cũng sẽ không biến thành như vậy. Cô vẫn còn sống vui sướng
sống nương tựa lẫn nhau với Tiểu Thư Tuyết, qua những ngày đơn giản mà
vui sướng.
Bởi vì lâu lắm không có ai ở, gian nhà đã tích một tầng bụi hơi mỏng,
mọi thứ vẫn đặt tại chỗ cũ như khi cô đi.
Ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ, đều có thể làm cô nhớ về Tiểu Thư
Tuyết, cô nhớ Tiểu Thư Tuyết!
Nước mắt hòa lẫn vào hai mắt cô, tia nắng mặt trời chiếu lọt qua cửa
sổ, chiếu vào trong phòng, chiếu vào bình cá cạnh cửa sớm đã khô. Những
quả bóng nhiều màu chiếu ra những tia sáng óng ánh chói mắt làm nhói hai
mắt cô.
Đó là đá màu Tiểu Thư Tuyết góp nhặt đã hơn một năm, cũng là đồ
vật con bé yêu tha thiết nhất. Lâm Tử Hàn đi tới, ôm bình cá vào trong
ngực.
Cô lần này trở về duy nhất chỉ mang đi thứ đó, chính là đá màu của
Tiểu Thư Tuyết, chuẩn bị giao cho con bé vào lần gặp tiếp theo, nghĩ thầm
con bé nhất định sẽ rất vui vẻ.
Khi Lâm Tử Hàn ôm bình cá trở lại Đỗ gia, Đỗ Vân Phi đang ở
sau nhà luyện tập bắn súng, cô không quấy nhiễu hắn, trực tiếp đi lên phòng
trên lầu hai.
Đổ đá màu đã có chút bẩn lên tờ báo trải trên giường, ngồi xếp bằng ở
một bên dùng khăn lau từng viên một.