Cục tức trong cô trào ra, nhưng bởi vì Đông Kỳ đang ôm như vậy nên
đành gắng nhịn.
Haizz, sao cái vật nhỏ bé này lại thích cô như vậy, suốt dọc đường, liên
tục nói chuyện với cô, giữa mẹ con không có một chút gì xa cách hay câu
lệ, một chút cũng không giống như hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt,
Đông Đình Phong ở bên cạnh vẫn chăm chú quan sát: Thân phận bà mẹ
giả mạo này cô ta diễn cũng rất ăn nhập nha! Cô gái, cô như vậy là muốn
chơi sao?
Môi hắn khẽ cong lên: Mặc kệ cô muốn chơi cái gì, ta đều chơi cùng cô,
nếu không điều tra ngọn ngành được cô thì ta sẽ không mang họ Đông
nữa...