ngay sau đó, Đông Lôi ở trong phòng nghe được Thần Thản la lên:
"Xong rồi xong rồi.... Đông Lôi, em gây họa lớn rồi..... anh hai em sợ
qua chạy mất dép rồi....... bây giờ thì thảm rồi, không có chú rể thì làm sao
bây giờ?.................."
cái gì? chạy rồi?
Đông Lôi mặt mày hớn hở vừa nghe xong liền trợn tròn mắt.
cô mở cửa thò đầu ra ngoài, chỉ thấy vài người đang xem trò hay, còn
anh hai thì không thấy bóng dáng đâu....
ai nha, thật là, anh hai chạy mất rồi, trò này thực sự là đùa không nổi
nữa!
cô nóng nảy xách váy lên chạy theo, mới được vài bước đã dẫm phải
váy thiếu chút nữa ngã xuống. Thần Thản đỡ cô cũng không nhận được câu
cảm ơn mà ngược lại còn bị Đông Lôi mắng:
"Này, anh như thế nào lại không giúp tôi ngăn anh hai lại?"
"Ngăn cản như nào, cô đừa thật ác nah...."
Thần Huống sờ sờ cái mũi, thâm sâu liếc mắt nhìn tiểu cô nương này
một cái, hôm nay Đông Lôi ăn mặc rất duyên dáng xinh đẹp nha.
"Cũng chỉ là nói một tiếng anh yêu em thôi mà khó vậy sao? không
được không được, tôi phải đi gọi anh hai về...."
cô hấp tấp lao thẳng ra ngoài.
đáng tiếc đi quá nhanh nên chưa kịp xuống lầu đã dẫm phải váy, lúc này
Thần Thản không thể đỡ cô chỉ có thể Giương mắt nhìn cô lao vào trong