lòng một người đàn ông khác, kéo người kia lùi xuống vào bước sau đó mới
ổn định lại bước chân.
Đông Lôi cảm thấy thân thể mình "bay" lên nhưng lại có một vòng tay
vững chắc đỡ lấy hông cô, khoảng khắc chân cô bay lên không, cô theo bản
năng ôm lấy cổ người nọ, miệng không tự chủ được thét lên một tiếng chói
tai. trong nháy mắt chân chạm đất, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng
nhưng đẹp trai kia là của Thần Huống.
người đàn ông này có vóc dáng cao hơn anh hai, dáng người cũng rắn
chắc hơn, người ta nói hắn là một người mạnh mẽ rắn rỏi, tâm tính thâm sâu
khó lường, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là một người chỉ huy trong
quân đội.
nhưng mà tuyệt đối là một đại nhân vật không dễ đụng vào.
Đông Lôi đã gặp nhiều người như vậy, theo lẽ thường tình mà nói đó
cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của cô. nhưng mà không
biết vì sao, mỗi khi gặp nam nhân này cô liền sinh ra một tâm lý sợ hãi, cả
người cứng ngắc, vì thế, từ nhỏ đến lớn, cô đã có thói quen gặp người đàn
ông này liền tránh xa ba thước.
vì vậy khi gần gũi cùng một chỗ với nhau thì đây vẫn là lần đầu tiên.
một trận hơi thở nồng đậm của nam nhân này len lỏi vào tim làm cô
rung động, không hiểu sao cô liền đẩy hắn ra đứng bật dậy.
"Thần ..... Thần đại ca....."
cứ gặp người này là cô lại cà lăm, thật kì lạ.
"Đi không nhìn đường sao?"
Thần Huống buông cô ra:"Cao như vậy nhỡ ngã xuống thì như nào?"