một thanh âm đầy vẻ bất lực vang lên: "chậm một chút, gấp cái gì? em
như thế nào lại ngốc như vậy? tiểu thư à, em lịch sự một chút đi, đừng làm
loạn nữa. em cũng đâu phải đứa trẻ lên ba..........."
Thần Huống lắc đầu, ngữ khí giống như trưởng bối đang giáo huấn một
đứa trẻ con. Đông Lôi ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong lòng rất buồn: cô
loạn còn không phải bởi vì hắn..........
"Bước từng bước một đi!"
Thần huống như dặn dò một đứa trẻ lên ba, đỡ cô đứng vững, dịu dàng
nói:
"Đừang có ngốc như vậy, anh hai em có thể không vào mang chị dâu đi
sao? có can đảm náo loạn như vậy mà còn lo Cẩn Chi không cần cô dâu
sao?"
đúng rồi, cô rốt cuộc gấp cái gì?
nghĩ như vậy, cô đột nhiên nở nụ cười, cứ như vậy mà tự nhiên chậm lại
bước chân, bước đi ổn định lại.
thần Huống đi theo sau, đề phòng cô lại ngã xuống, nữ nhân mặc váy rất
dễ ngã~~~~
lúc đó, Đông Đình Phong đã vào Được tân phòng.
hắn theo hướng cửa sổ mà trèo vào trong làm tiểu Kì vừa ngạc nhiên
vừa vui mừng kêu to, hắn không kịp nhìn gian phòng trang trí tông màu đỏ
đẹp đẽ mà cầm lấy bó hoa hồng đỏ lấy tư thái vô cùng tao nhã mỉm cười,
vừa nhu tình vừa chân thành đang định hướng ra ngoài xem xét chợt nghe
thấy tiếng của con trai mà quay đầu lại nhìn về phía vợ yêu xinh
đẹp~~~~~~~~~~~~~~~