Vì thế vào buổi tối liền có một mẩu tin tức:
“Đông đại thiếu vui mừng vì có được người đẹp, nên đã quyên góp một
vạn đồng. Kể từ hôm nay, tất cả học sinh tiểu học ở Đông Ngải Quốc được
ăn trưa miễn phí. Trẻ em nghèo, khuyết tật được chi trả toàn bộ tiền sinh
hoạt hàng ngày...”
Đông Đình Phong làm như vậy, một là muốn chia sẽ niềm vui kết hôn
với mọi người. Thứ hai, là muốn dùng cách này tạo ra sự ủng hộ của người
dân ở Đông Ngải Quốc đối với mình – đó là ý đồ chính trị của anh.
Cho nên nói, người này rất xảo quyệt, đúng là rất xảo quyệt.
Buổi sáng ngày 17 tháng 3, bảy giờ Đông Đình Phong đã thức dậy, anh
đi rửa mặt, rồi kéo rèm ra để cho chút không khí trong lành vào phòng. Sau
đó, đến ngồi ở bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang
ngủ rất say, nhìn mãi cũng không cảm thấy đủ.
7:30, Ninh Mẫn Mẫn thức dậy, nghe thấy bên cạnh là tiếng lật sách.
Cô chớp mắt, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang xem một cuốn
sách quân sự. Cô nằm im, cảm thấy thân thể rất mệt mỏi.
Lễ kết hôn rất mệt mỏi, cho dù tất cả việc chuẩn bị cho đám cưới cô đều
không có tham gia, nhưng trong hôn lễ cứ đi qua đi lại đã làm cho cô rất
mệt mỏi.
“Chúc mừng tân hôn, ông xã!”
Cô nằm im một lúc mới lười biếng kêu một tiếng. Cảm thấy có phần áy
náy, tối hôm qua vốn muốn cùng ông xã trò chuyện,…nhiều hay ít cũng nên
lưu lại một chút lãng mạn. Nhưng đáng tiếc, lực bất tòng tâm, không đợi
anh tắm rửa xong, cô đã ngủ mất.