“Chúc mừng tân hôn, bà xã!”
Đông Đình Phong đặt sách xuống, đi tới gần hôn cô một cái.
Cô từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn.
“Ngủ đủ chưa?”
Anh vuốt mái tóc đen của cô.
“Đủ rồi!”
“Vậy thì mình đi ăn sáng thôi! Đúng rồi...”
Anh mỉm cười, lại hôn một cái: “Đêm tân hôn lãng phí vô ích, kéo móc
tay, về sau nhớ phải bồi thường!”
Cô ngây người một lúc, mặt ửng đỏ.
Nhìn anh kéo móc tay với mình, giống như một đứa trẻ... Nàng bất giác
mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Ngủ nướng, cùng nhau ăn bữa sáng, buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn,
sinh hoạt của họ rất bình yên. Vì muốn để cho họ có một đêm tân hôn
không ai quấy rầy, Đông phu nhân cố ý đem hai đứa trẻ trở lại Đông viên.
Hôm nay, bọn họ đúng là sống trong thế giới của hai người.
Tân hôn ngọt ngào, tràn đầy trong mắt họ.
Sau bữa sáng, Đông Đình Phong đưa cô đến xem những gói quà khách
tặng, mừng đám cưới.
Anh nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi ở trên ghế sofa, để cô ngồi bên
cạnh xem các món quà được tặng. Đều là quà của bạn bè, đồng môn, hoặc
thầy giáo không tham dự lễ cưới đã gửi đến chúc mừng.