còn muốn chăm sóc Vãn Vãn. Một tuần lễ, năm ngày đi làm, từ sớm bận
cho tới khuya, buổi tối bão mẫu về nhà, cô liền tự mình chăm sóc, khi
không làm khó còn đỡ, một khi bé con quậy lên, công việc phiên dịch chỉ
có thể dừng lại. Khi đó, cô làm việc, thu nhập rất thấp, về sao thì đỡ hơn
một chút. Thứ bảy, chủ nhật thì bão mẫu nghĩ, cũng chỉ có cô chăm sóc Vãn
Vãn, đứa nhỏ một phúc cũng không rời khỏi người, rất bận hận không thể
coi cái chân như tay. Cuộc sống cứ như vậy cho tới khi bé con đi tới nhà trẻ,
thu nhập của cô từ từ ổn định, lúc này cuộc sống mới chuyển biến tốt đẹp
hơn.
Bắt đầu từ tháng chín năm trước, cuộc sống của cô lại bắt đầu lộn xộn,
giết chóc đáng sợ cứ dây dưa lấy cô, cô giống như tràn ngập trong mê cũng
đầy sát khí, khắp nơi lộ ra hơi thở chết chóc, cô lại quật cường muốn tìm
đường sống, khó khăn kéo dài chút hơi tàn.
Cuối cùng, cuộc sống tối tăm của cô cũng qua đi, Đông Đình Phong
giống như ánh mặt trời, xua khi hơi thở tối tăm quanh người cô, cho cô một
cuộc sống mới, một thế giới tươi đẹp, đến khi cô yên tĩnh lại, đã có được
một phần hạnh phúc xa vời mà cô không dám yêu cầu.
Trong nữa tháng sớm chiều chung đụng, hắn che chở, lúc nào hắn cũng
bên cạnh, khiến cô tham luyến cuộc sống như vậy, cũng tham luyến người
đàn ông này, hiện tại không co hắn bên cạnh, đúng là có chút không quen.
May mắn, cô có hai đứa bảo bối, tối ngày líu ríu, cãi nhau, xua đi chút
buồn bã của cô.
Cô tự nói với mình,người đàn ông này không có khả năng mỗi phút đều
ở bên cạnh mình, coi như lúc này, hắn không có đi Quỳnh Thành, chờ thêm
một tuần nữa, hắn cũng phải bắt đầu công việc… người đàn ông này, ở trên
lưng đã đeo một gánh nặng nặng nề.