Vì vậy sau này, cô phải tìm được mục tiêu cho mình, để cuộc sống càng
phong phú hơn, không thể vĩnh viễn bám trên người hắn.
Phụ nữ lệ thuộc đàn ông, là không chút tiền đồ, phụ nữ cũng phải có sự
nghiệp của riêng mình, như vậy mới là một người phụ nữ chói mắt, giỏi
giang.
Buổi tối, bão mẫu chị Xuân muốn dẫn hai đứa nhỏ đi ngủ, Ninh Mẫn lắc
đầu không cho:
“Hôm nay để hai đứa ngủ với em.”
Trước khi ngủ, hắn gọi điện thoại cho cô:
“Đang làm gì đó? Có nhớ anh hay không?”
Con tri và con gái lập tức bổ nhào, tiếng hét non nớt chói tai của bọn nó
vang dội trong phòng, xua tan không khí lạnh lẽo khi không có hắn ở đây.
Cô ngồi ở trên miếng miếng thảm khéo léo,vừa êm mà tốt, bên cạnh vẫn
để cuốn sách quân sự trước đó, cười nhìn xem. Lười biếng ôm gối trả lời:
“Không có! Em chơi rất vui đó, nghe thấy không, con trai và con gái..
bọn nó chơi rất vui…”
“Hừ, quỷ nhỏ không có lương tâm!”
Đông Đình Phong cười mắng một câu, có lẽ đang đón gió đêm, cô nghe
có âm thaanh tiếng gió, còn có tiếng thở dài của hắn:
“Anh không ngủ được! Nếu không, anh về nhé. Mới không gặp một
ngày, mà anh cảm thấy giống như ước hẹn trăm năm vậy?”
Người này nói chuyện còn khoa trương hơn cô nữa.