Cô hé miệng cười vội vàng nói:
“Đừng, ngàn vạn lần đừng trở về… rất mệt đó, em sẽ đau lòng.”
Cô nói.
Mới đi buổi sáng, tối lại trở về, thật quá dày vò người mà, Cô không
muốn hắn quá mệt.
“Nhưng anh nhớ em!”
Thật sự là dính như keo, cũng có chút ngọt ngài của hôn nhân.
“Có nhớ cũng không được quay về, công việc cũng chỉ có mấy ngày,
anh chăm chỉ làm chuyện của mình đi, không được làm càn..”
Cô dặn dò.
Bây giờ, cô không giúp gì được, ít nhất không thể kéo chân của hắn.
“Được rồi, chờ anh trở về, phải hỏi thăm em đàng hoàng..”
Lời này, này.. rất kỳ nha, quá kỳ rồi…
Ninh Mẫn nhịm, lại chịu đựng, vẫn hỏi:
“Anh muốn hỏi thăm như thế nào?”
“Em cảm thấy anh hỏi thăm như thế nào thì anh hỏi thăm như vậy, quan
trọng là giải được nổi khổ tương tư!”
Ách, người đàn ông này quá vô sĩ.
Ninh Mẫn tỏ vẻ xấu hổ, cười mắng: “Không có chút nghiêm chỉnh!”