Simy khẽ cười: Em chính là một bảo bối phiền phức. Chị phải thay Cẩn
Chi nhìn em thật kỹ. Nếu em có chút sơ suất, chị biết ăn nói thế nào với
Cẩn Chi.
Ninh Mẫn vừa nghe, bắt đắt dĩ thở dài, vẫn cố ý giúp đỡ một vài chuyện
nhỏ.
Simy thấy cô như vậy, thì biết cô là một người có chủ kiến, cũng không
kiên trì nữa.
Dọn dẹp không sai biệt lắm, thì cửa ra vào có xe rác dừng lại, Simy kêu
nhân viên cửa hàng mang mấy thứ đó ra ngoài ném hết.
Xe rác lái đi, Simy đang muốn về tiệm, một chiếc xe Rolls-Royce màu
đen óng ánh dừng lại.
Ninh Mẫn đi tới trước cửa kính, nhìn xem, nghe được bên ngoài có
người kêu “Lạc Hòa” Simy xoay người lại, lẳng lặng nhìn.
Một người con gái ưunhã từ trên xe bước xuống, khoảng hai mươi tuổi,
có hai vệ sĩ đi theo phía sau.
Ánh mắt người con gái đó vô cùng lạnh lùng hung hăng nhìn chằm
chằm cô ấy, sau đó, từng bước đến gần, trong mắt lộ vẻ châm chọc, giọng
nói bén nhọn vang lên:
“Nhìn xem, tôi thấy ai này? Một con chó nhà có tang, không dấu đuôi
trốn đi, vậy mà còn dám chạy tới trước mặt lăn lộn.. Cô coi như có lăn lộn,
cũng nên lăn xa một chút, Đông Ngải không phải là nơi cô nên trở về?”
Ninh Mẫn nhíu mày, hiển nhiên, người ta tới quậy mà.
“Qủa nhiên, là do cô kêu người ta làm.”