Ninh Mẫn vốn là muốn chụp khuôn mặt cô gái kia để đi điều tra lai lịch
không nghĩ lại chụp được một màn hành hung người này.
Vệ sĩ bên người cô gái kia, mắt sắc vô cùng, lập tức đi tới, lạnh lùng giơ
tay muốn đoạt:
“Đừng xen vào chuyện của người khác.”
Anh vệ sĩ này, không thể nói là hung ác, chẳng qua, hẳn là được huấn
luyện nghiêm chỉnh là một nhân viên chuyên nghiệp, vô cùng có khí thế.
Người bình thường, gặp chuyện như vậy, sẽ đưa điện thoại ra ngay rồi.
Ô Phương ở bên cạnh nhìn thấy, đang muốn can thiệp, sợ anh ta gây bất
lợi cho Đông thiếu phu nhân.
Ninh Mẫn lại nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo cô đừng nhúc nhích, khóe
môi giơ cao, lách qua, giọng nói miễn cưỡng:
“Người đẹp này, cô trên đường hành hung người ta, kiêu ngạo như vậy,
ba của cô là Lý Cương hả? Coi như ba cô là Lý Cương, nếu tôi đưa ảnh
chụp này cho giới truyền thông, là Lý Cương, thì cũng thành chuột chạy
qua đường thôi..”
Sắc mặt cô ta khẽ biến một chút, nhìn xung quang không thấy ai ở gần,
đưa tay muốn cướp.
Ninh Mẫn co rụt tay lại, cô ta không có cướp được, suýt nữa trượt chân.
“Mặc kệ cô là ai, không có chuyện gì thì đừng đụng vô vòng nước đục
này.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch, tay nắm thành quyền, quay đầu hét lên một
tiếng.