“Cô đánh người rồi còn dám la làng nữa hả? vòng nước đục này tôi xác
định là đụng nó rồi.Hôm nay nếu cô không cho Thì tiểu thư đánh lại, muốn
đi, hừ,.. chỉ sợ không dễ như vậy đâu..”
Mặt Ninh Mẫn trầm xuống.
Đột nhiên Ô Phương phát hiện, Đông thái bây giờ, cả người tuôn ra hàn
khí khiến người ta sợ hãi, ánh mắt lạnh như bang khiến người ta không dám
nhìn, cùng với sự ôn hòa lúc trước, quả thực cứ như hai người
Cô gái kia lại không sợ, gắt giọng lên:
“Bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác! Có gan cô đăng lên
mạng đi…”
Cô ta quay người, nói với một vệ sĩ, sau đó lại lạnh giọng trách mắng
Simy: “Đừng tưởng rằng trèo lên được mấy phu nhân có tiền thì cảm thấy
có chỗ dựa cho cô. Cô đã làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu hơn, nếu toàn bộ bị
tung ra, tôi muốn nhìn coi cô còn mặt mũi để đứng trên đất Đông Ngải..”
Simy im lặng, chỉ người vệ sĩ kia xoay ngươi, giơ tay đoạt lấy điện thoại
trên tay Ninh Mẫn.
Cô rung mình, muốn kêu em dâu tránh ra, cũng đã không kịp, một tay
nắm lấy tay Ninh Mẫn, một tay ngăn cản Ô Phương.
Sau một khắc, không phải điện thoại trên tay NInh Mẫn bị đoạt mà là
người đàn ông kia bị quật ngã trên mặt đất.
Một đôi giày bít trắng, giẫm lên người đàn ông, Đông thiếu phu nhân
vốn nhu nhược từ trên cao nhìn xuống:
“Thật xin lỗi, tôi không thích có người động tay động chân với tôi. Sau
này thấy tôi, nên cách xa một chút, có thể đi vòng thì cố gắng mà đi. Chồng