của tôi nói, không thích tôi đánh nhau, vì vậy, tôi cô gắng không động thủ.
Còn không đánh nhau mà bị khi dễ, chồng tôi cảm thấy tôi nên hoạt động
vài cái cũng không sao?”
Simy ngây người: người em dâu này thân thủ tốt như vậy sao?
Ô Phương ngây người: Đông thái chỉ dùng một tay liền thu phục được
một người đàn ông, đây cũng quá khiến cô xấu hổ rồi. Cô dùng hai tay thêm
một chân mới có thể xử lý một người.
Hai vệ sĩ ngây người: Đây là tình huống gì? Sao bọn họ lại nằm trên đất
rồi?
Cô gái kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người: Thật sự không thể tin
được, một màn trước mắt này: Hai vệ sĩ có thân thủ cường tráng như vậy,
lại bị hai người phụ nữ trước mặt này quật ngã..
“Hoặc là xin lỗi, hay là bây giờ chúng ta tới cục cảnh sát, vừa rồi tôi đã
ghi âm lại đoạn đối thoại đó rồi, tổn thất trong tiệm của Thì tiểu thư cô phải
bồi thường tất cả, thật xin lỗi, hôm nay, các ngươi đừng nghĩ có thể rời đi..”
Ninh Mẫn nhàn nhạt nói mấy lời đó. Trên thực tế cũng không có ghi âm
lại, chẳng qua là hù dọa bọn họ thôi.
Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, thấy khó xử, đành phải đâm lao phải
theo lao rồi.
“Không được để bọn họ rời đi!”
Simy đi tới.
“Tôi chỉ nhịn cô một lần, không có lần thứ hai. Đi thôi.”
Ninh Mẫn khó hiểu, Thì Đàn (Simy) không giải thích, lắc lắc đầu, ý nói
cô thả người.