mình hủy hoại. nếu cô không hoài niệm, thì cô cũng không sinh đứa bé
này............"
"không có nếu........"
An Na đột nhiên lạnh lùng ngắt lời.
một chút sau, cô mạnh mẽ ngồi dậy, môi mím chặt, hai tay chặt chẽ bám
lấy tấm chăn đắp trên người, trong mắt làm ra vẻ mong đợii:
"Ninh Mẫn, hiện tại tôi cái gì cung không cần, chỉ có thể dựa vào đứa
nhỏ, chỉ cầu nó về sau đừng phải chịu khổ.............. cả đời này không gặp tai
nạn là tốt rồi."
"Được, tôi có thể đáp ứng cô!"
Ninh MẪn đột nhiên đáp ứng làm An Na ngẩn ngừoi.
lúc này ngữ khí của Ninh Mẫn lại chuyển đổi:
"đối với cô, cho dù có đồng ý cũng vô dụng!"
An Na bật thốt lên hỏi: "làm sao có thể vô dụng, cô có thể thuyết phục
Đông Đình Phong đồng ý."
"chuyện đó và chuyện Đông Đình Phong có đồng ý hay không không có
liên quan đến nhau."
An Na ngây ngốc một chút, không rõ ý tứ của cô.
"không hiểu có phải hay không?"
cô ta gật đầu.
"tôi giải thích cho cô nghe!"