Ninh Mẫn nhìn chung quanh mỗi góc trong phòng, gắng tìm ra một ít
dấu vết tơ nhện :
"nếu tôi đoán đúng theo cô nói thì hôm nay sẽ có một kết quả: cô sẽ chết
trong này và tôi trở thành hung thủ. ngày mai Đông Ngải Quốc sẽ xuất hiện
một sự kiện: Thủ tướng bỏ tiền ra ăn chơi hoan lạc, Thủ tướng phu nhân sát
hại tình nhân cũ của thủ tướng.kết quả Đông Đình Phong sẽ mang mãi một
vết nhơ thậm chí còn phải từ chức đi tù."
nói tới đây, cô cũng tìm được một cái lỗ nhỏ, còn vẫy tay hỏi:
"trăm phương ngàn kế như vậy tìm cách hãm hại tôi và Cẩn Chi, tôi thực
sự muốn biết, hai vợ chồng ta rốt cuộc đã có ân oán gì với cô, có thể làm
như vậy?"
An Na nghe vậy sắc mặt biến đổi.
ninh Mẫn đứng lên, lấy cái ghế đập cái lỗ kia đi, xoay người kéo an Na
từ trên giường xuống tựa vào cửa sổ trên vách tường.
cơ hồ cùng thời điểm đó, có cái gì từ ngoài bắn vào, đâm thẳng vào chỗ
ngồi của an Na lúc nãy.
nếu ninh Mẫn chậm một chút thì trước mặt cô bây giờ đã là một cái xác
chết, lực đạo kia cũng rất lớn, có thể bắn thủng đầu giường.
"thấy không? cô sớm đã bị đem là một con tốt thí ( bị bỏ đi ý ) bọn họ
không chỉ muốn giết cô mà còn muốn giết tôi. tôi thật không rõ, cô như thế
nào liền ngu xuẩn như vậy, cứ tự nhiên hợp tác với bọn họ, từng bước một
làm cho sự việc phát triển đến mức này. nói cho tôi biết, đứa nhỏ đâu? tôi sẽ
cho ngừoi đi cứu, nếu muộn cái cô nhìn thấy chỉ là một thi thể lạnh
ngắt............"