không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ ngủ trưa sao?
“Bây giờ là mấy giờ?” cô hỏi
“sắp 1h! Trên đường kẹt xe, như có chỗ giao thông xảy ra sự cố, mới
đến muộn một chút”
1h lúc này trò đùa xưa đã chiếu xong rồi. “Có lẽ ông nội ngủ gà ngủ gật”
Ninh mẫn không có trực tiếp mở cửa mà ấn chuông cửa, vang lên một
lúc không có ai mở
“Mẹ con đã về”
Cô hướng cửa sổ kêu, màn buông xuống không thấy rõ bên trong có
người hay không, mơ hồ có mùi đồ ăn bay ra. Đợi một lúc vẫn không có
người trả lời.
Cô nhíu mày, một bên gọi điện thoại, một bên tìm chìa khóa cửa, âm
thanh tay của mẹ từ bên trong truyền tới, ở nhà nha...
Quên mang theo mẹ sẽ đi như thế nào?
Cô nghi ngờ, đứng lại ở cửa nhìn vào bên trong xem, có thể nhìn được
trên bàn bày đầy thức ăn ngon, di động để bên cạnh tiếng chuông vang lên,
ở trên mặt bàn lóe sáng. Phòng bếp còn đang hầm canh, có hơi nhiệt tỏa ra
từ bên đó, phòng khách rèm buông xuống che đi hết tất cả bên trong.
“Chờ một chút để bọn họ vào trước xem sao”
Ô Phương cảnh giác cảm thấy có điểm không thích hợp, bước vào giữ
chặt Ninh Mẫn quay phía sau dùng ánh mắt ra hiệu. Ba người đi phía trước,
Ninh Mẫn đi sau đó, hai người nữa ở phía sau.
Tình thế này... trong lòng Ninh Mẫn có chút bất an