CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3063

“Phu nhân, cô chậm một chút đi...”

Ninh Mẫn đột nhiên bất động, cũng không phải do cô ngoan ngoãn nghe

lời mà là ở chỗ quẹo cầu thang có viết: “Nợ máu phải trả bằng máu”

Nét bút lông lấy máu làm mực, nét cứng cáp có lực, có sát khi vô cùng.

Đúng , chữ có sát khí, mang lệ khí.một mùi tanh của máu xông lên mũi

hàm răng cô bắt đầu run lên.

Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi....

Đây đều là ý niệm trong đầu cô

“Mẹ.... Cha.... Ông nội....”

Âm thanh vang lên , cô kìm chế nỗi sợ trong lòng. Mùi máu tanh càng

ngày càng nặng.

Bang bang bang đi lên lầu 2 phòng khách cô nhìn quanh, liếc mắt một

cái thấy mẹ trên mặt đầy máu loãng, ở chỗ ghế mát xa mà trước kia cô mua
cho mẹ, trừng mắt lớn, cả người phát run, trong mắt nước mắt thi nhau lăn
ra, mãi đến khi đối mặt với ba người trên sô pha , ánh mắt là đau khổ và
tuyệt vọng, miệng bị nét khăn lau, ngực phập phồng kịch liệt.

“Mẹ..”

Ninh Mẫn kêu to chạy đến, vội vàng quýnh lên kéo khăn lau ra, quệt mặt

máu cho mẹ, xác định mẹ không sao. Trên mặt không có thương tổn cổ, trên
ngực cũng không có. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng máu này từ đâu, là ở
đâu...?

“Mẹ Mẹ... mẹ nhìn con, là ai làm Mạc Thần Chi? Mẹ cha đâu...ông nội

đâu?”