Loại bất an này chính là một bản năng đặc thù, trong phòng quá mức im
lặng....
Điên thoại Lăng Châu dừng lại. Ninh Mẫn nắm chặt trong bàn tay.
Trong phòng tất cả mọi thứ không hỗn độn, gần đây cha hay xuống giúp
mẹ. Chuyện vặt trong gia đình, cha làm được sẽ làm, nhưng đều là giết thời
gian, trong nhà mọi thứ đều sạch sẽ, mà trong phòng bàn đầy dồ ăn, có thể
là người nhà muốn chờ cô về cùng ăn cơm, cho nên chưa ăn. Cô cũng thấy
có chút đói bụng đó đều là hương vị mẹ làm.
“Mẹ, Cha,....Ong nội....”cao giọng gọi, vẫn không có ai trả lời
“Chỗ này có vết máu” Ô Phương đột nhiêt kêu lên, ở lối lên cầu thang.
Mí mắt Ninh Mẫn rõ ràng kinh ngạc, bước nhanh chạy tới, quả nhiên là
vết máu được làm sạch, trên vách tường vẫn còn in dấu tay, giống như giết
người xong tùy ý lau, muốn kéo lên lầu....đem mặt tường một mảnh sạch sẽ
máu chảy đầm đìa, khiến người ta thấy sợ hãi.
Bởi vì hai chữ “ giết người” trái tim Ninh Mẫn nhất thời nhảy dựng lên,
ngực đột nhiên cứng lại.
“Dấu vết bồn rửa tay trong phòng bếp ....tất cả đều là máu...”
Một vệ sĩ từ trong phòng bếp đi ra nghiêm nghị báo cáo.
Ninh Mẫn lờ mờ, rối loạn, tim đập thình thịch, kinh hoàng không thôi.
“Mẹ...cha....ông nội....”
Cảm giác sợ hãi từ bụng đưa lên, cô vội vàng vịn câu thang hướng lầu
hai đi vội lên___ trong lúc, một vài lần vì sốt ruột mà suýt ngã. Ô Phương
nhìn hết hồn, vội theo đỡ lấy cô