CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3230

Lúc Ninh Mẫn từ trên lầu đi xuống, dì QUý đi lên ôm cô một cái: "Phu

nhân, hai năm qua, người đi đi đâu vậy? Tiên sinh rất khổ... Lúc tiên sinh
mới tỉnh, là mỗi ngày đều ngẩn người nhìn hình của phu nhân..."

Cô có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó.

Sau một phen ôn chuyện, dì Qúy bận rộn chuyện của mình.

Ninh Mẫn nhìn trên lầu.

Cảnh vẫn như trước.

Nhà vẫn còn.

Bên tai là tiếng hoan hô nói cười của bọn nhỏ.

Ninh Mẫn ngồi ở phòng khách, nhắm mắt cảm thụ, hình như hai năm

qua, cô chưa bao giờ rời xa, vừa mở mắt, là ánh mắt chứa đầy tình cảm của
chồng.

Anh đưa một ly rượu đỏ tới, nói:

"Buổi tối vốn có tiệc cơm, ông nội biết em về, đều vội vàng muốn gặp

em. Chẳng qua anh muốn em có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy anh từ
chối. Buổi tối hôm nay, chúng ta tùy tiện ăn một chút, như thế này, em tắm
sớm một chút, ngủ một giấc, chờ em nghỉ ngơi đã đủ rồi. Chúng ta quay về
Đông viên!"

Ninh Mẫn tiếp nhận rượu đỏ, nhấp một ngụm, gật đầu.

Buổi tối đầu tiên trở về vườn Tử Kính, Đông Đình Phong để cho đầu

bếp làm khoảng mười món ăn, một nhà sáu người, bao quanh ngồi vây
quanh trước bàn ăn, nhìn qua bàn đầy đồ ăn.