Anh nhấp rượu, nghe được hài đứa nhỏ líu ríu vừa ăn vừa nói chuyện,
cảm giác vườn Tử Kinh quạnh quẽ, đã bất tri bất giác đã bị xua tan rồi.
Anh nhìn bà xã dụ dỗ con gái nhỏ ăn cơm, có thể nhìn thấy người mình
quan tâm luôn ở cạnh mình, điều này khiến anh có một loại cảm giác như
mình đang ở trong mơ..
Một đêm này, Ninh Mẫn pha nước nóng tắm, vốn muốn đi chăm sóc bọn
nhỏ, Đông Đình Phong không cho phép, kéo cô rồi ấn lên giường:
"Bọn nhỏ có anh trông coi rồi."
Cô vẫn là không yên lòng, khi anh rời khỏi, len lén đi ra ngoài nhìn, thấy
bốn cha con chen chúc trong các bồn tắm lớn, vui đùa ầm ĩ, khóe môi của
cô cong lên, rốt cục vẫn phải quay về đi ngủ.
Hoặc là do đi đường quá mệt, vì vậy cơ thể lộ ra mỏi mệt, dính gối
không tới một lát, cô liền ngủ say không biết trời đất gì luôn.
Một đêm, không mộng.
Hừng đông đã gần giữa trưa, cô mở mắt ra, thấy tấm ảnh cưới của cô và
Đông Đình Phong, hoàn mỹ như vậy, nụ cười sáng lạn, có thể đui mù mắt
người.
Bên người có dấu vết ngủ.
Lúc cách hai năm, cô lại lần nữa với người đàn ông cùng giường chung
gối, chẳng qua là cô ngủ rất say, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng.
Ninh Mẫn có chút không được tự nhiên.
Cô rời giường, chọn lấy một cái áo màu xanh nhạt và chiếc váy màu
xám tro, không có đeo trang sức gì hết, nhìn trong gương, thấy thế nào trên
mặt cũng giống như có màu đỏ.