Đông Đình Phong xoa xoa chỗ bị đập xuống, cảm giác kỳ lạ như tim
mình muốn nhảy ra ngoài.
Đối diện với cùng một khuôn mặt nhưng hắn lại có hai phản ứng khác
nhau.
Với Hàn Tịnh nhút nhát, chân thành khiến hắn cảm giác buồn tẻ, vô vị,
hắn hiểu rõ tâm tư của cô nên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc giành
lấy; nhưng người phụ nữ này lại luôn khiến hắn xúc động. Lần trước hôn cô
là do không khống chế được hành động, nhưng hiện tại, hắn giống như đã
rung động vậy.
Là do môi của cô quá thơm sao?
Hắn lấy lại bình tĩnh, hối hận tại sao chính mình lại dễ dàng bị khiêu
khích đến vậy.
“Đông phu nhân, nếu không phải tôi đứng sau cô thì hiện tại cô đã ướt
như chuột lột rồi... Lời xin lỗi đó của cô thật sự không có chút thành ý nào.”
Hắn lạnh lùng nhắc nhở người phụ nữ đã chiếm tiện nghi của hắn. Từ bé
đến lớn, chưa bao giờ hắn bị người khác nhào tới như vậy?
Người phụ nữ nào đó trợn tròn mắt, nét mặt không phục:
“Trời ơi, anh đây đúng là theo chủ nghĩa ngụy biện mà, tôi rõ ràng đang
ngắm cảnh đêm, ai khiến anh lén lén lút lút đứng sau tôi làm gì? Ở cái tuổi
như con trai anh mới thích hợp chơi trò ẩn nấp, thích dọa người, còn anh,
anh đã 30 tuổi rồi, không phải đứa trẻ 3 tuổi, lẽ nào anh lại có sở thích nhìn
trộm người khác?”
Xuất phát từ tự vệ, cô cố tình làm hắn tổn thương, nên muốn phá vỡ bầu
không khí mập mờ này, và muốn đứng dậy nữa.