Đông Đình Phong thì không vui chút nào, mi tâm nhíu lại, cố tình kéo
lấy tay cô, cô “a” lên một tiếng, rồi cuộn tròn trong ngực hắn, một lần nữa
môi lại dán lên mặt hắn.
Tim vừa mới bình phục lại sau một hồi loạn nhịp nay lại càng đập nhanh
hơn.
Một loại cảm giác tên là thẹn thùng cùng với giận dữ của cô kéo tới,
từng sợi tóc gáy của cô dựng đứng lên, không biết là vì chiếc áo choàng đã
bị rơi xuống nên gió lùa vào, hay là vì dụng chạm với người đàn ông này
khiến cô sinh ra bản năng khánh cự. Nhưng tóm lại, loại tiếp xúc thể xác
này khiến cô cực kỳ khó chịu.
Cô giận dữ kêu lên:
“Này, Anh làm gì vậy? Ư...”
Vừa ngẩng đầu lên thì cánh môi mềm mại đã bị nam nhân kia dùng lực
cưỡng đoạt.
Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trong đáy mắt hắn có một gợn sóng cuồn
cuộn trào ra, sáng rực lên, mãnh liệt giống như có thể thiêu hủy toàn bộ cơ
thể cô, nhưng lại khiến cô lộ ra chút hoảng loạn không kịp đề phòng, nhất
thời quên đẩy hắn ra, đợi đến lúc muốn đẩy ra thì hắn đã kết thúc nụ hôn,
khóe miệng cong lên, còn dùng ngón tay vuốt ve cánh môi đỏ hòng diễm lệ
của cô:
“Miệng của nữ nhân không dùng vào những việc vô lý, thô tục, Đông
phu nhân ta phát hiện, lần này cô trở về, khả năng ăn nói rất tiến bộ, nghe
nói mấy năm nay cô vẫn luôn nỗ lực theo học chuyên ngành luật. Ta vẫn
không thể tưởng tượng nổi phu nhân của ta lại là một thiên tài có khả năng
tự học như vậy, vừa tốt nghiệp chuyên ngành này xong lập tức biến thành
một người khác, miệng lưỡi sắc bén khiến người khác rất muốn hút sạch
răng của cô.”