Cố Duy đang thổi một miếng xương, nhìn thấy trên mặt cô có dính nước
sốt, vội vàng bỏ miếng xương trên tay xuống, rút một tờ giấy lau cho cô-
giống như chồng đang chăm sóc vợ.
Đông Lôi hồi hộp, nhất thời quên mất câu mình muốn nói, trái tim cô
đập loạn lên, đồng thời gương mặt củng nóng bừng - - cô nghĩ, chắc là do
đồ ăn nóng đây...
"Oa, em vừa rồi muốn nói cái gì?"
Cố Duy tiếp tục gặm xương, giống như anh trai hết sức thân mật hỏi.
Không giống như Kiều Sâm phải có đầy đủ các dưỡng chất trong một
bữa ăn, cũng không giống dáng vẻ của Thần Thản rất kén ăn - - hình ảnh
này thật là khác biệt, hắn cùng cô rất hài hòa khi thưởng thức món này.
Cô tự hỏi, không biết vị thiếu gia này làm thế nào để có thể quen được
thức ăn ở trường quân đội?
Cô nhớ mình đã từng hỏi qua.
Hắn ta đã trả lời: "Chính là bởi vì ở trường quân đội hết sức 'Ngược đãi',
cho nên khi có cơ hội nhất định phải làm những gì mình thích, bằng không
cuộc sống sẽ quá đen tối."
...
"Em hình như đưa cho anh chim bồ câu rồi !"
Đông Lôi ngơ ngác nói một tiếng.
Kỳ lạ a, di động của mình hôm nay lâu như thế mà không có ai gọi,
chẳng lẽ tên kia vẫn bị kẹt trên đường sao?
"Oa?"