không có chuyện như vậy xảy ra.
Được rồi, chuyện hôm qua là do truyền thông đưa tin, vậy chuyện hôm
nay tính sao?
Cô cùng tiểu Thản hẹn gặp nhau, từ trường quân đội xa như thế chạy
đến bên này. Mà cô vì bọn họ nên đã đặt vé, cũng hỏi vài người mới mua
được. Kết quả lại như vậy, nếu cô không tức giận, thật sự cô không phải là
người rồi...
"Cô không cần tức giận đến mức phải khóc... Miệng ở trên thân cô, nếu
tôi nói không đúng cô có thể tranh luận. Cô trở về hỏi anh trai cô xem như
thế này có được không? Tôi không tin anh trai cô thương cô, mà nói cô làm
như thế là đúng. Nếu quả thật nói cô đúng, thì tôi xem thường. Tôi không
có ý gì khác, chỉ nghĩ từ nhỏ đến lớn tiểu Thản đều ở bên tôi... Ai cũng
đừng nghĩ lừa gạt cậu ấy..."
Thần Phương Phỉ tại Thần gia có tiếng nói năng chua ngoa, một khi đắc
tội với cô ấy, khó tránh khỏi những lời nói cay nghiệt.
Đông Lôi hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy oan ức, dùng ngữ
điệu rất khách khí nói với Thần Phương Phỉ:
"Văn phu nhân, không có gì phải giải thích, cô muốn nghĩ như thế nào
thì cứ cho là vậy đi, hơn nữa, hiện tại tôi cùng Thần Thản chỉ là bạn bè,
không liên quan đến nhau, cũng không cần phải giải thích. Nếu hai người
nhìn ta không vừa mắt, từ nay đến già không cần gặp nữa."
Cô ghét bị vu oan, cũng chán ghét phải hạ mình đi giải thích - - Đó
không phải là lỗi của cô, không phải do cô gây lên, biết hôm nay như vậy
quyết không ra khỏi nhà - ở nhà ngủ một giấc cho ngon.
Đông Lôi rất tức giận, ánh mắt hung dữ, trừng mắt nhìn tới tác giả của
chuyện này, tất cả đều do hắn làm hại: