Biết Thần Thản lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh cầm tay cô, lòng
bàn tay nóng bỏng, tâm trí cô loạn lên, cơ thể cứng nhắc - - nghĩ muốn bỏ
ra, nhưng cuối cùng cũng để yên. Nhẹ nhàng nắm tay anh ra ngoài.
Thần Phương Phỉ nán lại một lúc, trong trí nhớ tiểu Thản chưa bao giờ
thân thiết với bất cứ cô gái nào cả, xem ra, bây giờ, cậu ấy thật sự có tình
cảm rồi. Chỉ là vì Cố Duy...
Cô lại chăm chú đánh giá, đứa nhỏ nhà Cố Gia này, không dễ chọc, giờ
phút này đang giương giương đôi mắt nhìn đến tay hai người bọn họ đang ở
cùng một chỗ - -
Tay của Tiểu Thản cực kỳ khẩn trương, còn Đông Lôi chỉ là bị động bị
kéo đi.
Nhưng cô không để ý đến Tiểu Thản, nhưng vẫn đi theo anh ra ngoài.
Tại gara, Cố Duy theo tới nơi.
"Chờ một chút..."
Cố Duy kêu lên một tiếng.
Thần Thản không thể không quay đầu:
"Có chuyện gì?"
Ánh mắt người này nhìn chằm chằm vào Đông Lôi, từng bước từng
bước tới gần, một bên hỏi:
"Thần Thản, hiện tại cậu cùng Tiểu Lôi chỉ là quan hệ bạn bè, cũng chưa
có xác định quan hệ nam nữ..."
"Thì sao?"