"Tôi thích Tiểu Lôi, đã kết hôn với cô ấy. Cho nên, cậu không thể chen
vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi sẽ không buông tay theo đuổi... Yểu
Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu( ý nói: Người con gái xinh đẹp, dịu dàng,
đức hạnh, thì người con trai bậc quân tử luôn mong muốn tìm kiếm để lấy
làm vợ). Tiểu Lôi sau cùng chọn ai, chúng ta dựa vào bản thân mình..."
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, rất tự tin, rất quyết liệt, biểu hiện một ý
chí bất bại.
Nhìn biểu hiện này, làm Đông Lôi nán lại một lúc, cũng làm Thần Thản
ngớ ra - -
Người đàn ông này hướng anh khiêu chiến.
"Được. Chúng ta đây dựa vào bản thân mình!"
Anh mới không sợ, nói lại một câu, sau đó kéo Đông Lôi rời đi.
Cố Duy đứng tại chỗ, nhìn theo biển số xe đi khỏi.
Thần Phương Phỉ liếc hắn một cái, nhàn nhạt cảnh cáo một câu:
"Cố Duy, em gái Đông Đình Phong không phải là những người này
người kia... Mặc kệ cậu vì mục đích gì, tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất
đừng để suy nghĩ đó trong đầu."
Cố Duy lắc đầu cười:
"Chị Thần, đó là mục đích gì?"
"Mục đích gì, cậu là người rõ nhất!"
"Tôi chỉ biết một việc..."
Thần Phương Phỉ im lặng chờ đợi câu nói này.