"Cố Duy, về sau gặp phải anh, tôi nhất định tránh xa mười mét..."
Được một ngày cuối tuần nghỉ ngơi, đều bị hắn phá hủy.
Cố Duy không tức giận, ngược lại cười tươi, nụ cười mang theo vẻ
nuông chiều:
"Xem ra, mọi người thực sự là hiểu lầm Tiểu Lôi rồi... Ngày hôm qua do
ảnh chụp, kỳ thật không có gì. Chỉ là lúc ấy Tiểu Lôi bị vấp chân, tôi chỉ là
đỡ cô ấy; đến như hôm nay, thật đúng là ngẫu nhiên. Tôi tới xem phim, thấy
Tiểu Lôi bị một đám phóng viên đuổi theo, liền đem cô ấy tránh khỏi mấy
phóng viên kia. Về sau, cô ấy đói, chúng ta lúc này mới qua đây ăn lẩu...
Ah, di động của Tiểu Lôi là tôi tắt. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi theo đuổi
cô ấy, không muốn bị quấy rầy. Bởi vì say sưa chuyện trò về phim ảnh, cô
ấy nhất thời quên mất cậu... Chuyện đơn giản là như vậy..."
Sau cùng một câu "Nhất thời quên mất cậu" lại làm cho tim Thần Thản
đau đớn.
"Là như vậy sao?"
Anh nhìn chằm chằm hỏi.
Đông Lôi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Cố Duy sẽ thay mình giải thích.
Đúng là cô không thể giải thích được chuyện này, giải thích có thể làm
cho chuyện rối tinh lên, người này trước mặt người nhà họ Thần, tuyên bố
hắn muốn theo đuổi cô - - thật đúng là giải thích.
Nghe hỏi, cô gật đầu một cái, và cũng không nói gì.
"A..., Anh biết rồi! Đi thôi! Anh đưa em về nhà! Cố Duy, hẹn gặp lại..."
Thần Thản dắt tay Đông Lôi.