coi trọng anh trai, anh thật sự không muốn tiến tới.
Đối với Thần Thản mà nói, tiếp xúc với Đông Lôi, ấn tượng đầu tiên lưu
lại rất tốt.
Cô gái kia, rất đơn giản, trên người không nhìn thấy được tính nuông
chiều từ bé.
Chỉ là hiện tại, anh có một cảm giác thất vọng - - Đông Lôi không đặt
anh trong lòng.
Giờ phút này, mặc dù cô ngồi bên cạnh anh, nhưng tinh thần như mất
hồn, ngơ ngác, đầu óc đang ở nơi khác.
Anh cũng không nói gì.
Dừng xe lại đột ngột, nghĩ lại lúc đi thì vô cùng phấn khởi, khi về thì lại
thất vọng.
Vì thế, anh thấy khó chịu.
"Thùng thùng thùng..."
Có người gõ cửa xe, là Thần Phương Phỉ đã đi tới.
"Chị Hai!"
Rõ ràng thấy chị đang nhìn vào Đông Lôi.
Anh biết chị nói chuyện sẽ rất khó chịu, giọng nói có chút lo lắng, khẩn
trương.
"Chị cùng Đông tiểu thư nói một câu: "
Đông Lôi chăm chú nhìn, kéo cửa sổ xuống, nhẹ giọng hỏi: