Thêm một ngụm nữa vào bụng, cảm giác mát mẻ lướt qua, sự tức giận
cũng dần dần lắng xuống, lại uống vài ngụm nữa, cuối cùng tâm trạng bình
tĩnh lại, mới nói:
"Nghe thấy Văn phu nhân răng sắc lưỡi nhọn, vốn có tiếng ở Quỳnh
Thành, hôm nay đã thấy rồi”.
Khi nói lời này, trong lòng Đông Lôi suy nghĩ, chị dâu của cô miệng
lưỡi cũng lợi hại, nếu mà hai phụ nữ này có một ngày đụng nhau, không
biết người nào sẽ thắng đây - - Thần Phương Phỉ từng là luật sư.
"Cũng phải. Nếu chị ấy còn hành nghề luật sư, chắc chắn có nhiều thành
công..."
Lời nói chưa xong, bị cắt ngang, Đông Lôi không muốn nghe chuyện
của Thần Phương Phỉ.
"Cố Duy thật sự như thế sao? Như thế nào ai từng biết anh ta đều nói
anh ta không phải là người tốt... Còn anh, anh…
Thấy anh ta thế nào?"
Cô nhịn không được nghiêng đầu hỏi.
"Anh?"
Anh dừng một chút.
"Uh`m!"
"Anh cũng không thân thiết với anh ta."
Thần Thản uống nước, suy nghĩ một chút, mới nói: