"Chỉ thuần túy là bạn bè, đang tìm hiểu nhau. Kỳ thật anh hơi vội vàng,
có khi cũng sẽ quên …."
"Thật sự?"
Ánh mắt Đông Lôi sáng lên, hỏi lại.
"Uh`m!"
Anh gật đầu: "Vừa nãy anh nghĩ... Quan hệ của chúng ta có phần hơi
khó hiểu..."
"Mỗi lần gặp mặt, giống như đều là bị người khác thúc giục mới có thể
gặp nhau. Nói ví dụ như bây giờ, cũng là anh họ anh nhắc nhở, anh mới nhớ
ra là hai tuần nay không gặp em rồi..."
Không, anh nhớ rất rõ, nhưng anh cố ý nói mình quên, thứ nhất lòng tự
trọng trong anh nổi lên, thứ hai anh không muốn để cô có một gánh nặng
tâm lý.
Đông Lôi lẳng lặng nghe.
Nụ cười của Thần Thản sáng ngời, giống như một dòng nước thanh
khiết chảy qua, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Anh nói:
"Tình yêu không nên quá thụ động, em nói đúng không? Anh đã từng
hỏi qua chị anh. Hồi chị ấy yêu anh rể có cảm giác như thế nào. Chị ấy nói,
xa nhau lập tức nhớ. Vài ngày không gọi điện thoại, cảm thấy cả người khó
chịu. Một tháng không thấy, thật giống như có vài chục năm không gặp...
Trong mạch máu luôn có sự thôi thúc..."
Kỳ thật anh cũng không có nói chuyện với chị, anh chỉ nói cảm xúc
trong lòng anh đối với cô.
Anh nghĩ anh đã thích cô rồi !