Tình cảm của cô với anh rất đơn giản, anh đối với cô cũng rất đơn giản.
Nhưng người nhà cứ làm cho tình cảm đơn giản lại phức tạp ra. Đem hai
người kết hợp là một
"Thần Thản, cám ơn!"
Cô đột nhiên nói cảm ơn.
"Cám ơn anh cái gì!"
Anh hơi lạ, liền hỏi.
"Bị vì nghe anh nói như vậy, em cảm thấy tội mình nhẹ đi không ít... Từ
khi bức ảnh quỷ quái kia phơi bày ra, em cảm thấy bi thảm... Rõ ràng không
có gì, lại bị người ta tùy ý tô vẽ thành như vậy, thật sự làm em tức chết...
Em đối với Cố Duy thực sự không có gì... Hôm nay, cũng chỉ là ngẫu nhiên
gặp nhau... Cho nên đó chỉ là một sự trùng hợp..."
Cô vuốt vuốt mái tóc, môi cong lên huýt sáo, vẻ mặt tười cười, động tác
này trông rất đáng yêu.
Thần Thản lẳng lặng nhìn, tim đập rộn lên.
Nói thật, anh gặp nhiều cô gái nhưng chưa từng muốn gặp lại. Trong thế
giới của anh, quan trọng nhất là huấn luyện và học tập, mọi thứ khác đều
không quan tâm. Rảnh rỗi chơi bóng rổ là sở thích duy nhất. Đáp ứng mai
mối, hơn nữa lại vui vẻ đồng ý cùng Đông Lôi trở thành bạn bè, thật sự là
ngoài ý muốn.
Mà sự ngoài ý muốn này anh rất mong từng bước từng bước rơi sâu vào
tay giặc.
Vốn tưởng rằng, dễ dàng tìm hiểu cô gái này. Thế mà ở đâu lại hiện ra
một đối thủ rất mạnh, lại muốn cùng anh cạnh tranh.