"Cố Duy thật sự rất quan tâm đến em..."
Anh đột nhiên nói.
Thái độ quyết tâm của anh ta, làm cho người ta chán ghét.
"Em không thích anh ấy!"
Quá cứng đầu, khó đối phó; quá xảo quyệt, khó thu phục.
Đồng thời trong lòng cô rất rõ ràng, bản thân cô không hề ghét anh ta - -
đây là một loại cảm xúc rất mâu thuẫn.
Có lẽ sự kháng cự này, chủ yếu xuất phát từ chính người thân của cô
luôn từ chối anh ta, và bản thân mình lại không đủ tự tin.
"Tại sao?"
Trong lòng anh mừng thầm, hỏi.
Cô im lặng.
Thấy thế, anh cũng không hỏi nữa, lại chuyển sang hỏi một câu khác:
"Vậy em thích anh sao?"
Đông Lôi sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này.
"Không trả lời được?"
Anh cười, nụ cười rất vô cảm.
Thật giống như cô không trả lời được một câu hỏi thực tế như vậy.
"Anh nói thế nào là thích? Bạn bè thích nhau, đương nhiên là có; còn
chuyện tình yêu nam - nữ thích nhau, thật xin lỗi, không có..."