Đôi mắt cô gái này đúng là không giống như các cô gái bình thường
khác.
Cho nên, mình trong mắt cô ấy chỉ là một người rất bình thường.
Đây đúng là điều làm anh thất vọng về mình.
Anh đã từng bước từng bước lún sâu, vậy mà cô lại vô cảm.
Ài...
Trong lòng Thần Thản chán nản, liếc nhìn cô nói:
"Trước đây em không để ý đến anh, anh nghĩ về sau này em nên suy
nghĩ lại... Từ bây giờ, anh chính thức bắt đầu theo đuổi em. . .
. . . Em có chịu không?"
"Nhưng vừa nãy anh mới nói..."
Đông Lôi nháy một cái mắt, lúng ta lúng túng.
"Trước là quan hệ bạn bè, từ nay về sau, anh muốn làm bạn trai em! Nếu
có thể, anh nghĩ sẽ leo lên mức độ cao hơn. Anh sẽ cố gắng để có đủ tư
cách làm bạn trai em..."
Nói lời này, Thần Thản có phần khẩn trương, sợ bị từ chối.
Đông Lôi nhìn nhìn.
Thần Thản không thể không hỏi:
"Tại sao nhìn anh như vậy?"
"Em tự hỏi không biết anh thích em vì cái gì?"